Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2017
Có những ngày, người ta cảm thấy mình sao chẳng còn nhiều cảm xúc đến thế. Cứ lẳng lặng, một ít buồn, cũng một chút vui. Không hoàn toàn đau khổ, nhưng cũng khô ng hạnh phúc, không có tiếng cười. Chỉ có điều gì trĩu nặng trong lòng, một vài thứ đè nặng trên vai, đầy chán nản, mệt mỏi… Có những ngày, sau khi chìm trong rất nhiều nỗi thất vọng, kéo đến cả tuyệt vọng, người ta chẳng còn nôn nóng, chẳng còn muốn tin tưởng vào điều gì nữa cả. Chỉ tiếp tục tàn tàn cố gắng, làm những điều cần làm, có thể làm. Thất bại, điều không mong muốn đến, cũng dằn vặt nữa. Buông xuôi… Có những ngày như thế, người ta chỉ có một mình, chẳng ai bên cạnh, chẳng ai thấu hiểu để xoa dịu những nỗi trống rỗng, vỗ về những tổn thương. Chỉ có một mình, ngột ngạt quá thì tự chạy đi đâu đó, vứt quăng tất cả, rồi một mình trở về. Tự nhủ lòng phải thật mạnh mẽ. Có những ngày, họ là cô độc như thế đấy. Chẳng muốn cứ mong nhớ ai, chẳng muốn chờ ai nữa. Cô độc đầy cô đơn… -Hạ Vũ-
Ánh đèn sân khấu hết nhảy xanh lại đỏ, âm trâm theo giai điệu ma mị riêng của nó. Hàng ghế và nhạc cụ bỏ trống, phủ một lớp bụi mỏng, trông cô đơn như đời một người đàn bà cũ, tịch mịnh nhưng không chút tang thương. Tôi cứ nhìn nơi đó, chớp mắt không rời, dường như cả thế giới chỉ còn lại tôi và sân khấu, cả những ký ức vụn vỡ từ lâu về trước. Đã từng có người, mỗi ngày đều chăm chỉ ngồi luyện tập trước cây đàn piano, bóng lưng thằng tắp, tự tin, kiêu ngạo mà không mất đi phần dịu dàng nồng ấm. Những ngón tay mảnh khảnh bay múa trên từng phím đen, phím trắng. Ngân nga điệu nhạc dịu êm mà tôi đã quên tên. Sân khấu đó dường như được làm riêng cho anh, và cũng chỉ có mình anh tồn tại mà thôi… Người con trai đó vẫn luôn là một nút thắt trong lòng tôi, một đống bùng nhùng chẳng thể vứt bỏ. Tôi đối với người chẳng có thứ gọi là tình yêu, đến tình bạn cũng chẳng chạm đến. Nhưng mỗi lần tôi đều rất kiên nhẫn, đợi người đó đàn, hết bài này đến bài khác, hàng giờ đồng hồ chẳng nói một
❝ Miệng nói yêu nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy hành động thực tế nào, thì cũng giống như kẻ nói yêu hoa mà chẳng bao giờ tưới nước. Yêu vốn dĩ là một động từ, và hành động mới là minh chứng rõ ràng nhất...❞
Đôi khi, chính sự quá chân thành của đàn ông dành cho một cô gái lại chính là lý do khiến mớ tình cảm ấy bị xem thường... Cái gì đến quá nhiều, quá nhanh mà lại  không vụ lợi thì vẫn luôn bị người ta dè chừng...giữ khoảng cách. Vô tình, khoảng cách ấy đủ dài để chia cách hai người! # Kato

Cuộc phiêu lưu của người Mông trong phố

Hai người Mông đến Hà Nội từ cùng một đỉnh núi. Họ rẽ theo những con đường khác nhau. Bắt đầu từ nửa cuối năm 2016, “Yên Bái” trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Google. So sánh tương quan giữa “Yên Bái” với hai từ khóa tiêu biểu, gồm “thịt lợn” - một trong những chủ đề thời sự nóng nhất nửa đầu 2017 và “Hội An” - địa danh du lịch nổi tiếng lâu đời, khẳng định sự mới nổi của tỉnh miền núi này, cả với tư cách một địa danh và chủ đề thời sự. Cho tới trước tháng 8/2016, Yên Bái có rất ít lý do để xuất hiện trên báo chí. Đó là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, với chỉ số năng lực cạnh tranh thuộc hàng thấp nhất. Nhưng ngay cả khi đã trở thành một “xu hướng tìm kiếm”, Yên Bái vẫn chỉ hiện lên qua những câu chuyện, những cái tên mang màu sắc chính trị. Ở đâu đó, sự tương phản giữa các chân dung chính trị và đời sống người dân của một tỉnh nghèo được nhắc tới. Nhưng bản thân chân dung của những người dân - đặc biệt là những người dưới cùng thang thu

Mike Tyson và tuổi thơ trong căn nhà bệnh hoạn

Phần tự truyện dưới đây được trích ra từ cuốn "Mike Tyson - Sự thật trần trụi", kể về cuộc sống của tay đấm huyền thoại lúc nhỏ. Mike Tyson cắn Evander Holyfield: Không chỉ mất một vành tai  /  Những điều ít biết về vụ Mike Tyson cắn tai Holyfield Cuộc đời của tay đấm Mike Tyson Khu phố đầu đời của tôi là Bed-Stuy, Brooklyn. Ngày ấy nó còn là một khu lao động đàng hoàng, ai cũng biết mặt nhau. Cuộc sống trôi qua cũng bình thường, nhưng chưa bao giờ bình lặng. Thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, nhà tôi thành sòng Vegas thu nhỏ. Mẹ mở một sới bạc và rủ đám chị em bạn bè về nhà chơi, sai ông bồ Eddie đi mua rượu, và họ pha loãng ra rồi bán theo ly. Kẻ thắng thì trích ra một ít bỏ vào hũ, gọi là tiền xâu. Mẹ cũng hay nấu ít cánh gà. Anh tôi nhớ ngày ấy không chỉ có gái điếm mà còn có ma cô, thám tử. Cả đám giang hồ tề tựu ở đó. Tuổi thơ dữ dội trong một gia đình phức tạp với mẹ Lorna Smith góp phần hun đúc nên tính cách hoang dã, bạo lực và bệnh hoạn của M

Mike Tyson và trận thua sấp mặt ở Nhật Bản vì thác loạn

Đang ở đỉnh cao của tài năng và danh vọng, Mike Tyson thua Buster Douglas trong trận đánh gây choáng váng giới quyền Anh năm 1990.  Vào tháng Chín, tôi không còn muốn đánh đấm nữa. Giữa tháng Mười, ban bệ chuyển đến Edmonton để chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo. Nhưng tôi không tập, tôi chỉ ngủ với gái và thậm chí còn không muốn rời khỏi phòng. Tôi nhờ bạn thảy gái vào cho mình, không hề quan tâm em ấy có đẹp không, em ấy tên gì. Khi xong việc, em ấy rời đi để cho một em khác vào... thay ca. Rồi tôi nói Don tìm cách hoãn trận đánh lại. Chúng tôi lấy cớ là tôi bị viêm phế quản. Chúng tôi hủy một trận đánh vào ngày 26/10 và bay trở lại Vegas. Don tìm ra một bác sĩ để chứng nhận tôi bị viêm màng phổi. Viêm màng phổi là bệnh chó gì nhỉ? Hoa liễu thì họa may tôi còn sợ. Don bắt đầu tìm một đối thủ dễ hơn cho tôi. Lão quyết định sẽ mang tôi sang Nhật Bản vào tháng Một để đấu với Buster Douglas mà lão nghĩ là dễ xơi. Rồi lão gút luôn một trận khác với người của Evander Holyfield, dự ki
Đối với đàn ông, việc mang theo quá nhiều những nỗi đau từ tuổi trẻ đến một ngày sẽ cầm chân họ lại. Khi đó người ta sẽ hành xử theo xu hướng chạy trốn những nổ i sợ của bản thân. Tuy nhiên, có những nỗi đau cực kỳ đáng để mang theo mãi mãi. Mất một công việc dạy họ về việc bản thân mình chưa đủ chuyên nghiệp. Mất một người bạn không chỉ là bài học chết người về việc nhìn rõ đâu là thù; đâu mới thực sự là bạn. Mất mát về những mối quan hệ chỉ cho mỗi người về định mức khuây khoả mà hai bên luôn phải tôn trọng. Mất một người đàn bà, là nỗi đau về việc bản thân chưa đủ để được có một nửa còn lại. Sự thật trên đời là con người nhớ những nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Thế nên tất cả hạnh phúc qua đi đến một ngày rồi sẽ nguôi ngoai, còn đau đớn lại là bài học bạn mang theo (có thể là) cả đời. Miễn rằng bài học ấy khiến bạn làm mọi thứ tốt lên, biết cách cân bằng mọi thứ, biết làm, biết yêu, biết sống thì nó là có ý nghĩa. Đến một lúc, mỗi người rồi cũng sẽ phải đối mặt với nỗi sợ
Ngày em làm đám cưới Anh đến dự được không? Ngày vui, anh không tới Chắc em sẽ đau lòng. Anh hứa không quậy phá Làm em xấu hổ đâu Muốn thấy em hạnh phúc Dải voan trắng cài đầu. Em mặc màu váy trắng Chắc đẹp đến lung linh Giây phút thiêng liêng đó Anh ao ước được nhìn. Nếu em thấy không tiện Anh sẽ đứng từ xa Rồi tiến vào hôn lễ Cười, dắt em về nhà. Thế nào em, được chứ Sao tròn mắt nhìn anh Cưới em, anh đến nhé Thiếu chủ rể sao đành. -Lai Ka-

Nếu một ngày em không còn yêu anh...

Nếu một ngày em không còn yêu anh... Mà cảm thấy yêu một người con trai khác, em không cần thấy tội lỗi, không cần phải giấu giếm hay lo sợ gì cả. Chỉ cần em th ật lòng nói ra, một cách tế nhị và đàng hoàng, rằng chúng ta nên dừng lại, để cả hai có thể tìm được một nửa đích thực của mình. Anh sẽ sẵn sàng chấp nhận, không dằn vặt, không níu kéo, dù đau lòng hơn ai hết. Vì tình yêu đâu có lỗi. Em chỉ có lỗi khi trước mặt nói yêu anh, nhưng sau lưng lại trong vòng tay người khác. Không ai có thể chấp nhận ở bên một người mà trái tim người ấy không thuộc về mình. Thành thật với tình cảm của em, với anh, cũng là để dành cho nhau sự tôn trọng và nghĩa tình cuối cùng. Để em có thể tự do bên người em thật sự yêu, còn anh, có thể tự do đi tìm hạnh phúc của mình. Cuối cùng thì, con người ta cũng chỉ mong được hạnh phúc bên người mình thực sự yêu thương. Vì thế, nếu một ngày bên nhau mà chỉ thấy buồn đau tủi hờn, hãy mạnh mẽ từ bỏ, em nhé! # LN Nguồn :  https://www.facebook.com/namplusv
"Tôi không còn nhớ số điện thoại của nàng. Chỉ nhớ nàng có một chiếc mũ màu đen, cài lông chim màu nâu. Rồi nhớ tôi đã từng muốn sống với nàng, và nhớ lại rằng có lần tôi đã muốn chết vì nàng. Tôi lờ mờ nhớ tới màu mắt, tới nụ cười và thoáng nhớ tới cả mùi da thịt nàng. Tôi nhớ tới nỗi đau nàng đã gây ra, nhưng chỉ như người ta nhớ đến nỗi đau đớn vì cái chết đã từ lâu của một người. Tôi nhớ đến  những niềm vui nhận được từ nàng, nhưng chỉ như ta nhớ đến một bữa tiệc hậu hĩnh đã lâu, một bữa nhậu thừa mứa nhưng ta đã quên những món ăn cụ thể. Tôi lờ mờ nhớ đến tất cả. Nhưng số điện thoại của nàng, mà cách đây vài năm tôi còn nhớ như một cái máy, như ta thuộc các liên từ; thì tôi không còn nhớ nữa. Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả." [Bốn mùa, trời và đất] - Márai Sándor #Lucas 's
Để trưởng thành, đàn ông bắt buộc phải vấp ngã một vài lần, trong bất kể lĩnh vực nào, công việc, mối quan hệ, tình yêu... Hãy trang bị cho mình một tinh thần c hiến binh, một ý chí sắt đá nhất, để sẵn sàng đương đầu với tất cả những dày vò tới từ cuộc sống. Bởi kể cả bạn có muốn hay không, thì chắc chắn bạn vẫn sẽ gặp phải ít nhất một vài lần bị cuộc đời này "dập" cho tơi tả. Chỉ khi đã đi qua hết những giai đoạn thăng trầm ấy, tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác sẽ tôi rèn nên một gã đàn ông thực thụ, một gã đàn ông bản lĩnh, không nề hà khó khăn thử thách. Đừng sợ hãi trước thất bại, bởi thà thất bại một lần để rồi cứng cáp, còn hơn chưa từng biết tới mùi vị của nỗi đau. Mạnh mẽ là tôn chỉ của đàn ông, hãy thổi dũng khí của bạn lên cao nhất có thể, rồi dũng cảm đương đầu với cuộc sống này! # PQ

Đàn ông và nước mắt

Đàn ông và nước mắt Cha tôi dạy rằng nước mắt đàn ông rất quý, nên đừng bao giờ phí phạm nó. Nước mắt đàn ông là phải rơi cho gia đình, hoặc rơi vì những người  không phải máu mủ nhưng con coi như ruột thịt, tri kỷ. Khổ nhất trong tình yêu là kẻ lụy tình. Thằng bạn tôi sau khi chia tay người yêu mấy hôm vẫn ngồi làm bạn với chai rượu nặng, mắt ướt nước rồi rít thuốc lá không ngừng. Cái không khí u ám đó như bao trùm sang cả những người xung quanh, làm người nhìn thấy có khi còn đau hơn cả người khóc. Tôi chỉ muốn đánh cho nó một trận, để mà tỉnh ra là đừng bao giờ rơi nước mắt quá lâu cho một người không xứng đáng. Đàn ông ngạo nghễ và mạnh mẽ, còn quá nhiều thứ để lo nghĩ như gia đình, công danh, sự nghiệp.. Tại sao lại buông thả tất cả để mà ngồi khóc như một đứa trẻ con như thế? Viết xong những dòng này, tôi nhìn lại một ngày trẻ trước đây, khóc như mưa, nhưng chỉ một đêm, một đêm duy nhất và mãi mãi! # PQ ---- https://namplus.vn/  | Be a Man

Học cách nghiêm khắc với chính mình, để thay đổi cuộc đời

Con người chúng ta, ai cũng muốn được sống một cuộc sống thoải mái, được hưởng thụ, thảnh thơi, không bị bó buộc vào bất cứ khuôn mẩu nào. Chính những suy nghĩ và lối sống này đã ăn sâu vào máu của mỗi chúng ta, tạo thành một thói quen không tốt cho bản thân, sống phóng túng và dễ dãi với bản thân khiến cuộc đời của chúng ta ngày càng xa đọa, tụt dốc không phanh. Vào những dịp đầu năm chúng ta lại cố gắng hăng hái đưa ra cho bản thân những dự định để có thể hoàn thành cho một năm tới đây như cố gắng giảm 5kg trong 3 tháng tới, hay đạt được mục tiêu lớn đó là trở thành quản lý công ty, mua xe máy, xây nhà hoặc mua chung cư, đi du lịch... Vô vàn mục tiêu mà chúng ta thường đặt ra cho năm mới để có thể thực hiện, một khởi đầu mới đầy hy vọng cho một năm suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn đã bảo giờ hoàn thành hết những kế hoạch mà bạn đã đề ra cho bản thân vào năm mới chưa? Hay kế hoạch lập ra mỗi năm lại thường bị bỏ qua vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi năm, bảng kế hoạch đề ra lại là những điề