Dạo gần đây hay đọc mấy truyện online. Không xem nhiều được vì nhức mắt lắm. Mặc dù cố tập nhưng không được; còn mỗi khi cầm cuốn sách lên xem qua được 3 chữ thì lăn đùng ra ngủ.
Đã nghe ai đó nói rồi, giờ tình cờ đọc lại nên nhớ câu này: tình yêu rồi cũng trở thành thói quen… người ta có khi yêu nhau vì thói quen. Gặp nhau không phải vì nhớ nhau mà vì nó đã trở thành thói quen rồi. Vài ba bữa không thấy mặt đâm ra chịu không nỗi.
Con người đừng quá đau khổ khi phải chia tay một cuộc tình vì rồi nó cũng trở thành thói quen.
Có người đã quen yêu nhiều người. Quen ai lâu quá cũng không chịu được. Và cũng có người chỉ quen nhìn mặt một người, hôn một nụ hôn, trao một vòng tay và sống trọn một đời.
Giờ tôi đã quá quen với việc đó rồi.
http://nhocheo.wordpress.com/2009/11/30/thoi-quen/
Tôi… đơn giản
Không phải đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng mình chỉ hợp với những gì đơn giản. Trước đây, tôi cứ mãi ép mình trong những phức tạp hay huyễn hoặc bản thân với những rắc rối do chính mình nghĩ ra.
Những câu chữ mỹ miều không làm cho tôi trở nên hãnh diện hơn với bạn bè hồi còn đi học. Những bài văn của tôi được đọc trước lớp đều là những bài có câu chữ giản đơn, nhẹ nhàng mà “thật”. “Thật” vì những gì tôi viết là những gì tôi đã nếm trải. Tôi lúng túng trong việc tạo ra những mơ mộng, viễn vong. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không sâu sắc. Muốn người ta hiểu mình hay biết mình đã làm gì thì phải nói cho họ biết. Giờ thì không nhất thiết phải vậy.
Ừ thì không đồng ý. Ừ thì quên đi nếu nhận được một lời chối từ. Không còn vương vấn hay trải mình quá nhiều với những nỗi nhớ da diết. Đã qua rồi cái thời ngồi đó suy tưởng về những điều xa vời không thuộc về mình. Tôi cần biết mình có những gì và quý trọng những thứ đó. Tôi không cố tỏ ra gìn giữ hay níu kéo vì lúc nào tôi cũng tin vào duyên số. Ừ còn duyên thì còn gặp gỡ, hết duyên ta chờ nhau trong giấc mơ hay đợi nhau ở kiếp sau. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận những chuyến đi dẫu đó là sự trở về hay ra đi.
Màu đen. Khoảng thời gian này không hiểu sao lại yêu nó thế không biết. Mặc dù không thích uống café đen nhưng vẫn mê cái màu đó kinh khủng ( cả hương vị nữa ). Những chiếc áo đen có vẻ làm cho tôi đã đen lại càng thêm đen. Đôi giày màu đen, chiếc quần jean đen, cặp mắt kinh đen… bạn tôi nói màu đen tuy đẹp nhưng đơn điệu. Tôi chọn cho mình những gì gọi là đơn giản nhất vì không muốn mình chìm sâu vào những rối bời vối dĩ hằng ngày đã nhan nhản trước mặt.
Ai đó đã cho rằng tôi bảo thủ, ngoan cố, cứng đầu hay “mất dạy” vì chẳng biết nghe “người lớn” nói gì hết. Chẳng sao! Đen như tôi thì còn gì đáng sợ hơn bản thân mình.
Thế giới này vốn dĩ đã quá đen đúa nên cứ sống đơn giản cho trọn một kiếp người. Dẫu ngày mai ra sao cũng không hối tiếc vì những gì mình đã làm.
Nhận xét
Đăng nhận xét