Chuyển đến nội dung chính

Thử thách "đổ xô nước đá" không chỉ đơn thuần là một trào lưu

Sự thật đằng sau trò chơi thử thách "Đổ xô nước đá" có chút hài hước, vui nhộn là cả một nghĩa cử cao đẹp, nhằm gây quỹ cho để giúp đỡ cho những bệnh nhân ALS, thêm vào đó là góp phần tận diệt căn bệnh quái ác này, hiện nay ALS vẫn không có thuốc trị, vô phương cứu chữa.

Mấy ngày vừa qua, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi một cơn sốt mang tên Ice Bucket Challenge hay còn gọi là Thử thách xô nước đá. Trào lưu này lan truyền một cách chóng mặt trên các trang mạng xã hội, khi mà “người người, nhà nhà” cùng dội nước đá lên đầu rồi quay hình lại sau đó thách đấu người kế tiếp. Từ Mark Zuckerberg (CEO Facebook), Bill Gates cho đến siêu sao bóng đá C.Ronaldo hay các ngôi sao lớn trong làng giải trí thế giới đều đã chấp nhận thử thách.



Từ Mark Zuckerberg (CEO Facebook) cho đến Bill Gates đều đã chấp nhận thử thách


Nhiều người cảm thấy kì lạ, không hiểu tại sao một trò chơi có vẻ “củ chuối” như vậy lại lan truyền và thu hút nhiều người đến thế. Một số cá nhân còn cho đây là phong trào “ăn theo” rồi còn cho đây là một thử thách vớ vẩn, khi nhiều người chưa có dịp tìm hiểu câu chuyện đằng sau…
Trào lưu được bắt đầu từ Pete Frates - cầu thủ bóng chày đến từ đội tuyển của trường ĐH Boston. Anh là một trong số các bệnh nhân mắc phải căn bệnh chưa có thuốc chữa trị mang tên ALS.
Sau khi thực hiện xong thử thách đổ xô nước đá lên đầu, anh này gửi lời thách đấu đến 3 người khác. Những người được thách đấu có 2 lựa chọn: một là quyên góp một khoản tiền góp vào quỹ hoặc hai là đổ xô nước lạnh lên đầu và sau đó kêu gọi tiếp 3 người khác chấp nhận thử thách này. Còn chẳng hạn như tại Mỹ, người bị thách đấu, nếu họ chấp nhận thử thách thì chỉ đóng góp 10 USD, còn nếu như không thì sẽ đóng góp 100 USD quyên góp vào quỹ.
Tất cả số tiền được quyên góp vào quỹ dành cho bệnh nhân mắc bệnh ALS. Nhiều thông tin cho biết tới thời điểm này quỹ đã quyên góp được hơn 40 triệu USD nhờ cơn sốt toàn cầu Ice Bucket Challenge.
Vậy căn bệnh ALS là gì? Và nó nguy hiểm như thế nào?
ALS là một căn bệnh làm giảm chức năng vận động của tế bào thần kinh, thậm chí gây tê liệt, căn bệnh hết sức nguy hiểm hiện vẫn chưa có cách chữa trị và tổ chức ALS là đơn vị nghiên cứu về bệnh này.


Như vậy, ALS có nghĩa là quá trình biến đổi bất thường trong cơ thể, khi cơ bắp không còn được nuôi dưỡng và chết đi. Đây là một trong những căn bệnh kì lạ nhưng vô cùng nguy hiểm mà con người từng ghi nhận sự tồn tại. Song, mức độ nguy hiểm của căn bệnh quái ác này vẫn thật sự chưa được nhiều người biết đến.


Chúng ta biết rằng, cơ thể có nhiều loại neuron thần kinh đảm nhận những chức năng khác nhau. Có loại tham gia trong quá trình vận động của não, có loại ảnh hưởng tới các phản ứng không điều kiện của cơ thể (cảm giác nóng, lạnh, đói)… 
Đối tượng tấn công của ALS là hệ thống thần kinh vận động, tức là các neuron phụ trách hoạt động và sức mạnh của các cơ bắp.



ALS khiến cho các tế bào thần kinh vận động nói trên không truyền được tín hiệu tới các cơ bắp như chân, tay, ngực…
Khi tế bào cơ không nhận được xung động tín hiệu của não và tủy, chúng mất dần sức mạnh. Theo thời gian, cơ teo dần và cuối cùng là chết hoàn toàn. Thời điểm cơ bắp không còn hoạt động, bệnh nhân cũng vô phương cứu chữa.


Chân dung một bệnh nhân ALS chỉ sau một thời gian ngắn mắc bệnh
ALS không phải bệnh truyền nhiễm và rất khó dự đoán sớm vì cho tới nay, nguyên nhân gây ra căn bệnh này vẫn chưa được khẳng định chính xác. 
Mặt khác, có tới 90% người mắc bệnh này một cách ngẫu nhiên, chỉ có 10% các trường hợp được ghi nhận là do ảnh hưởng gene di truyền của gia đình. 


Đặc biệt, ALS tấn công mà không phân biệt lứa tuổi, giới tính. Tất cả mọi người, từ già tới trẻ, nam hay nữ, béo hay gầy… đều có nguy cơ mắc bệnh mà không hề biết trước.


ALS còn có tên khác là bệnh Lou Gehrig, được đặt theo huyền thoại bóng chày Mỹ, Lou Gehrig - người được mệnh danh là “Người sắt” khi còn thi đấu. Ông được xem là một trong những người đầu tiên được chẩn đoán phát hiện mắc căn bệnh này.


Nhà vật lý Stephen Hawking cũng là một nạn nhân của ALS.
Những triệu chứng ban đầu của ALS thường xuất hiện ở chân, cánh tay, cổ họng hay phần ngực trên. Người mắc bệnh này ban đầu thường hay bị ngã mà không hiểu lý do vì sao, khả năng điều khiển tay yếu dần và khó nuốt khi ăn.


Bệnh phát triển với tốc độ rất cao và phá hoại cơ thể người bệnh. Khi mắc ALS, bệnh nhân nhanh chóng không còn khả năng đi bộ, cầm, nắm bằng tay, mắt khép hoặc mở rất khẽ vì cơ ở bộ phận này đã yếu đi.




Trong giai đoạn cuối cùng, người bệnh thậm chí sẽ bị nghẹn hay tắc thức ăn ở phổi do cơ nuốt không còn khả năng vận động.


Thông thường, người mắc ALS chỉ sống được thêm từ 3 - 5 năm kể từ khi được chẩn đoán. Cho tới nay, chưa có một phương thuốc đặc trị nào giúp chữa lành hoàn toàn căn bệnh này.
Qua nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia y tế chỉ tìm ra được một chất có tên Riluzole với tác dụng cải thiện và kéo dài sự sống cho người bệnh song cũng chỉ là tạm thời.
Theo các bác sĩ và các nhà khoa học, điều đáng sợ nhất của căn bệnh ALS là nó tấn công một cách âm thầm và bất ngờ, rất khó có thể chẩn đoán và phòng ngừa. Lời khuyên của các chuyên gia là chúng ta hãy năng vận động, thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, nhất là các môn như bơi lội, đi bộ, đi xe đạp, aerobic… để hạn chế tối đa sự tấn công của căn bệnh quái ác ALS.


Nếu bạn đã xem qua cuốn tiểu thuyết cũng như bộ phim “Một lít nước mắt” thì sẽ hiểu được phần nào nỗi đau khủng khiếp của những nạn nhân mắc bệnh. Bởi vì sự tàn phá cơ thể của bệnh ALS khá giống với căn bệnh thoái hóa tiểu não mà cô bé Aya Ikauchi mắc phải.


Sở dĩ người sáng lập ra Ice Bucket Challenge để quyên góp cho bệnh nhân ALS cũng vì thử thách này cũng có một số điểm tương đồng với căn bệnh, dội một xô đá lạnh từ đầu xuống tới chân khiến cho người chơi cảm nhận được cái lạnh rét buốt, tê cứng cả cơ thể. Cảm giác đó cũng tương tự như những người mắc bệnh, chúng ta sẽ cảm nhận được phần nào đó nỗi đau của những bệnh nhân ALS.


Mặc cho cơ thể run lên cầm cập vì lạnh, tận sâu trái tim của những người chấp nhận thử thách chân chính vẫn cảm thấy ấm áp khi họ đã truyền đi thông điệp: "Hãy hành động thiết thực để giúp đỡ những người không may bị bệnh ASL, và hơn hết là góp phần tận diệt căn bệnh quái ác này."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

  "Bất kể bạn đang ở độ tuổi nào, tôi nghĩ chúng ta đều nên học cách nói chuyện dịu dàng với những người bên cạnh, ít nhất đừng thốt ra những lời khiến đối phương ấm ức, bởi vì có lẽ bạn không biết, ngôn ngữ thật sự là một loại sức mạnh thần kỳ, nó sẽ làm mọi người yêu quý bạn, cũng khiến người bạn yêu quyết định bỏ đi." - Mạc Y Phi dịch Ảnh phim: Love Actually (2003)

Chỉ có vậy thôi hà...

  Nhìn chồng con sì sụp ăn, tôi thấy trong lòng sung sướng lạ. Tôi chợt nghĩ, thật ra, món ăn ngon không chỉ vì nó ngon mà còn vì tấm lòng của người nấu và vì cái cách mà người được phục vụ thụ hưởng nó...     Cá rô đồng thịt rất dai, chắc và thơm... Cuối tuần, mấy thằng lính kéo nhau đi câu cá tuốt ngoài Bình Chánh. Xế chiều tụi nó tấp ngang thảy cho tôi mấy con cá rô đồng “chiến lợi phẩm”. Nhìn mấy con cá giãy đành đạch dưới đất, tôi la lên: “Thôi, đem về cho vợ con đi, chị mới đi chợ hồi sáng, nhà còn đồ ăn”. Một thằng nhăn răng cười: “Em đem cái của nợ này về, chẳng những không được thưởng mà có khi còn bị ăn đòn. Vợ em có biết mần cá đâu?”. Thế nó tưởng tôi biết à? Bây giờ cái gì cũng làm sẵn. Mua về là bỏ vô nồi nấu nướng, gọn hơ! Thuở đời nay có thấy ai đi chợ mà xách con cá còn nhảy đành đạch về không? Nói cách mấy thằng lính cũng không nghe, tôi đành phải mang cá bỏ vô thau nước “rộng” lại. Thật tình là thấy cái vây cá giương lên tua tủa, tôi rất sợ. Hồi nhỏ ở qu...
  "Thật ra, không có ai vì cuộc sống bận rộn, cuống quýt mà rời xa người này người kia. Chỉ là nhờ cuộc sống bận rộn, người ta mới nhận ra rằng họ chỉ có thể dành thời gian cho những người thực sự xứng đáng trong quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình. Hãy trân trọng những người dành thời gian cho mình, và trân quý thời gian của chính bản thân mình. Vì đến lúc mình sẽ biết: Trăm năm thật ra cũng chỉ là hữu hạn." - ST