Là điểm đến xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng hàng quán tại Hội An trên trang TripAdvisor, là phòng trà mang đậm hương vị Việt Nam xưa với nhân viên đều là người khiếm thính. Reaching Out xứng đáng là một địa điểm phải đến tại Hội An với bất cứ du khách nào.
Là một điểm du lịch nổi tiếng, thế nên Hội An cũng có không ít hàng quán cafe xa hoa, xinh xắn cho bạn trải nghiệm. Nhưng có một địa chỉ này mà nếu chưa biết thì không sao, nhưng nếu biết rồi mà không ghé qua sẽ là một sự uổng phí ghê gớm khi tới Hội An. Đó không phải một danh lam thắng cảnh, đó chỉ đơn thuần là một phòng trà be bé, nằm ẩn mình trong cái cũ mục thơm tho của phố Hội. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là, quán trà này có đội ngũ nhân viên đều là những người khiếm thính.
(Ảnh: Trang Nguyễn)
1. Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng
Tôi biết đến Reaching Out khi đang tìm kiếm trên trang TripAdvisor một vài quán đồ Tây ổn ổn tại Hội An. Ngay khi nhìn thấy cái tên Reaching Out nằm chễm chệ top 1 ở bảng xếp hạng các hàng quán “đỉnh” nhất ở Hội An do các du khách bình chọn, tôi không thể không tò mò về cái tên này. Click vào, tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra đây là một phòng trà. Kể từ giây phút đó, tôi cứ mang trong lòng mình một mối đinh ninh về Reaching Out, bởi không phải vô cớ mà một phòng trà lại đứng đầu danh sách được các du khách yêu thích nhất. (Ở những nơi khác hầu hết là hàng ăn!)
Hầu hết mọi review trên Reaching Out tại TripAdvisor hay FourSquare đều khiến tôi ngạc nhiên. Các du khách dùng những mỹ từ đẹp nhất dành cho nơi này: "Thiên đường Hội An", "Một nơi phải đến", "Những lời khen không hề quá chút nào"... là những bình luận dễ tìm thấy. Hầu hết các du khách đều bày tỏ sự ấn tượng với không gian đẹp thanh bình, trà ngon và đặc biệt là đội ngũ nhân viên thân thiện gồm toàn những người khiếm thính.
Những bình luận đầy hào phóng và hứng khởi của các du khách dành cho Reaching Out trên trang TripAdvisor.
Tìm hiểu mới biết, chủ nhân của Reaching Out có một xưởng mỹ nghệ cũng ở Hội An, nơi họ làm nên những món đồ thủ công tuyệt đẹp và được nhiều du khách yêu mến. Sau thành công đó, hai người chủ mở tiếp phòng trà Reaching Out, với nhân công cũng là những người khiếm thính và sản phẩm đến từ chính xưởng mỹ nghệ này. Bạn tò mò muốn biết: Làm thế nào để giao tiếp với nhân viên? Đơn giản lắm, mọi thứ ở Reaching Out đều thô mộc, và các giao tiếp với nhân viên của giản dị nhất. Ấy là trên các mỗi bàn ở Reaching Out có một khay nhỏ, trong đó đựng một tập giấy và sáu miếng gỗ nhỏ đính giấy ở trên. Bạn gọi đồ bằng cách ghi những gì mình muốn lên tờ giấy, hoặc khi bạn cần thêm nước, cần hỏi điều gì hay cần thanh toán, bạn chỉ cần đặt miếng gỗ ghi sẵn những yêu cầu đó ở bàn, nhân viên sẽ đi qua và mang tới cho bạn những gì bạn cần.
Nhưng điều ấn tượng là, nhân viên ở Reaching Out dù không nói lấy một câu nhưng cũng đủ để khiến các du khách cảm nhận sự ấm áp của họ. Thái độ nhiệt tình, vui vẻ, luôn chú ý và quan tâm tới khách chính là những lời khen mà các du khách nước ngoài dành tặng cho những nhân viên đặc biệt ở đây. Ở đây, bạn không chỉ hoà mình vào sự tĩnh lặng của không gian mộc mạc, hoài cổ, mà còn là học cách trân trọng hơn hai từ, cũng là tên tiếng Việt của quán: Hoà nhập.
Cách order đặc biệt của Reaching Out.
Những nhân viên khiếm thính nhưng luôn thân thiện và ấm nụ cười của quán.
Những nhân viên khiếm thính nhưng luôn thân thiện và ấm nụ cười của quán.
Ảnh: Trịnh Kim Điền
Cũng bởi đội ngũ nhân viên đặc biệt này, ấy thế nên ở Reaching Out bao giờ cũng có một không khí tĩnh lặng, thanh bình đáng ngạc nhiên. Ở Reaching Out có một bức thư pháp viết: The beauty of Silence - Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Đúng thế, ở Reaching Out, bạn sẽ được đằm mình trong một sự tĩnh lặng đầy thanh nhã, một sự giải thoát cho tâm hồn mệt nhoài khỏi cái xô bồ của cuộc sống ngoài kia.
2. Sự tinh tế đến từ không gian thuần Việt
Về không gian, Reaching Out ghi điểm nhờ cách bài trí xinh xắn, gọn gàng và thuần Việt. Nhắc đến phòng trà, tôi không thể không nghĩ đến những quán trà nhỏ xinh, tinh tươm thơm mùi bánh nướng và những chén tách vintage lãng mạn đặc sệt phong cách Anh. Nhưng Reaching Out lại khác, đó là một phòng trà Việt Nam thứ thiệt, một phòng trà mà ngồi ở đó, bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi trên một con thuyền chảy xuôi dòng về quá khứ, với những cốc sành, bát sứ, gốm men ngọc, gốm hoa lam hay đĩa bạc, đĩa đồng.
Không gian của Reaching Out được tận dụng từ căn nhà cổ xinh xắn trên đường Trần Phú. Bạn có thể chọn ngồi trong nhà hoặc ngoài vườn, tuỳ ý thích. Nếu như trong nhà mang đến cảm giác ấm áp, thuần Việt với bàn ghế và bọc nệm thêu, bức tường xanh đã sờn những mảng trắng và ánh đèn vàng, thì không gian phía ngoài vườn lại đẹp như một bức tranh, với những bức tường trắng đã bị thời gian xâm lấn, những giỏ cây xinh buông dây leo và lá loà xoà lối đi, một khoảng sen trồng ven tường được chủ quán sáng tạo biến thành chỗ ngồi cho khách bằng cách đặt vài ba tấm đệm lên trên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lọc thành màu trong vắt bao phủ không gian.
(Ảnh: Trang Nguyễn)
Mọi thứ ở Reaching out đều hoàn hảo và đạt đến độ tinh tế nghẹt thở. Từ cách bày biện không gian hài hòa, giản dị và thô mộc, cho đến sự tương phản với những đường nét trang trí cầu kỳ trên từng chiếc ấm, chiếc chén hoặc nét duyên dáng, thanh tao của những giỏ cây được treo bên hiên khu vườn. Nhưng hãy cứ đợi đến khi bàn trà của bạn được dọn ra và bạn sẽ lại phải ngất ngây bởi sự duyên dáng của chúng. Duyên dáng từ chiếc thìa gỗ, cái khay gốm hoa lam cho đến ấm trà bằng đất nung, hay những chiếc đĩa xinh xắn vẽ hoa chỉ để đựng bánh quy hoặc cái lọc trà cho đến những chiếc đĩa nhỏ bằng đồng được đúc những hoa văn cực kỳ lộng lẫy. Bạn sẽ phải mất ít nhất một phút chỉ để ngắm cái sự xinh đẹp này và hít hà cái mùi thơm tho từ trà đang bốc lên.
(Ảnh: Trang Nguyễn)
Ở Reaching Out, bạn sẽ không dùng những loại trà quen thuộc như Earl Grey hay Marsala Chai. Bạn sẽ chỉ uống trà Việt Nam và chỉ trả Việt Nam mà thôi. Cũng đúng, bởi trong một không gian đẹp mộc mạc và thuần Việt thế này, chẳng có gì hoà hợp hơn ngoài một ly trà thơm phức mùi hương của đồng quê nội cỏ Việt Nam.
Sau khi thưởng thức xong trọn vẻ xinh đẹp của bàn trà, đã đến lúc bạn cần phải thưởng thức nó một cách trọn vẹn, với cả 5 giác quan. Lúc này, bạn sẽ thấy mình may mắn biết mấy vì đã ghé qua nơi này vào một buổi gần trưa mùa hè, nắng bắt đầu gắt ngoài kia còn bạn thì được lẩn trốn trong một khu vườn tĩnh tại với lá che mát rượi trên đầu. Mùi trà thơm phức tỏa trong không khí, xung quanh là tiếng lá xào xạc, tiếng một bản nhạc vọng lên thong thả từ nhà bên. Nhấp một ngụm trà, thấy vị thanh nhẹ lan dần trong khoang miệng, nhón một miếng bánh quy được nướng vừa chín tới, hay miếng mứt dừa thái sợi ngọt bùi, nhắm mắt lại và thả lỏng cả cơ thể, bạn sẽ thấy sự bình yên đang lan dần trong mạch máu, dẫn thẳng về tim và gieo vào đó những hạt giống của mình. Một thực tại đẹp xinh, thơm tho và vô thực đến độ bạn chẳng muốn bước ra khỏi nơi này mà cứ chỉ muốn đắm chìm cho đến khi căng đầy những xúc cảm bình yên.
(Ảnh: Kim Điền)
Nhận xét
Đăng nhận xét