Thật dễ dàng để nói “thôi bỏ đi” đúng không? Dễ dàng để bắt đầu buổi tập thể dục và kết thúc nó sớm 30 phút vì lý do mới tập, mệt, bận.. Dễ dàng để mua một quyển sách về đọc và gấp nguyên ở trang số 15 cho tới khi bạn quên mất nó. Dễ dàng đăng ký một khóa học và bỏ nửa chừng.. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc, bỏ cuộc cũng là một thái độ sống. Bạn có biết những người thành công không bao giờ có thái độ này, dù hoàn hảo hay không hoàn hảo, dù hay hay dở, họ LUÔN KẾT THÚC những gì mình đã bắt đầu. Học cách kết thúc những việc bạn đã bắt đầu ngay hôm nay, vì chính bạn.
Người nghèo luôn là những bậc thầy của sự bắt đầu nhưng không kết thúc những việc họ làm. Và họ cũng có đủ một tỷ tỷ lý do “có lý” để bao biện cho điều đó. Nếu bạn thay câu nói “tôi rất bận/ ngại”, bằng cụm “đó không phải ưu tiên của tôi”, bạn sẽ thấy sự khác biệt:
– “Tôi rất bận để tập theo hết lớp aerobic này” – “Sức khỏe và sắc đẹp không phải ưu tiên của tôi”.
– “Tôi rất ngại để học hết khóa học này” – “Sự hiểu biết không phải ưu tiên của tôi, tôi không cần người khác tôn trọng trí tuệ của tôi”.
Bạn có thấy sự khác biệt? ngay khi bạn muốn bỏ cuộc, bạn sẽ có hàng ngàn lý do tự nhiên xuất hiện cổ vũ cho bạn. Việc bám trụ lại sẽ khó khăn và cô độc hơn rất nhiều. Nhưng bạn cũng phải nhớ rằng, không có thành công nào đơn giản đạt được lại được coi là thành công, không có ai bỗng nhiên trở nên vĩ đại nếu họ không kết thúc được những gì đầu bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt và nỗi cô đơn.
Nếu bạn luôn cả thèm chóng chán và dễ dãi với bản thân, bạn sẽ đạt được những kết quả lờ nhờ xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Không ai bỏ ra 10 nghìn đồng lại mua được ô tô đi cả. Bạn phải làm mọi việc đến nơi đến chốn, bạn phải học cách kết thúc chúng hoành tráng như khi bạn bắt đầu chúng. Hãy nhớ rằng những quyết định lừng chừng và nửa vời vây quanh không giúp được gì cho bạn hết.
Nhận xét
Đăng nhận xét