Hai tay run run cầm tập vé số đưa lên mong một ai đó dừng lại ghé mua, thế nhưng, Sài Gòn hối hả quá nên chỉ có những cái lắc đầu từ chối rồi đi thẳng.
Sài Gòn chiều mưa!
Đồng hồ đã điểm 16h30, những chiếc xe tấp nập ngược xuôi trong giờ tan tầm. Ngay cạnh vỉa hè, ông lão mái tóc ngả hoa râm, khuôn mặc khắc khổ đang cầm tờ vé số dày cộp trên tay. Người ta vẫn đùa với nhau: "Chưa qua 6 rưỡi chiều chưa biết ai giàu hơn ai". Với ông lão bán vé số, từng tờ vé số là từng bát cơm no, từng manh áo lành cho đàn con thơ và gia đình nhỏ ở nhà.
Hoàng hôn dần buông xuống, dòng người hối hả như muốn chạy trốn khỏi cơn mưa chiều, chỉ mình ông đứng đó với khuôn mặt rưng rưng bật khóc. Không ai mua cả! Ai cũng muốn nhanh chóng về nhà, thế nhưng, chưa bán hết ông biết về thế nào đây? Bạo gan, ông lão đứng ra giữa đường, dùng cả 2 tay đưa tập vé số mời mọi người, mong một ai đó dừng lại mua đỡ cho một tấm vé số.
Thế nhưng, cơn mưa chiều ấy lạnh quá, những cái lắc đầu lạnh lùng lướt qua. Vài người dừng lại mua rồi lại vội vã đi. Dẫu biết, mỗi người một mảnh đời riêng, ai cũng có nỗi niềm của riêng mình. Với ông lão bán vé số này, giấc mơ cho cả nhà không phải lo ăn. Thế nhưng, tập vé số trên tay khiến ông lão rơi nước mắt: "Cả nhà tối nay biết ăn gì đây?"
Maybe you want to see: Xwatch bán đồng hồ fake
Trả lờiXóa