Thắm thoắt đã hết năm, hết một thời đáng nhớ - Thời học sinh.
Tháng 5, cái nắng hè đã bắt đầu lan tỏa khắp ngõ xóm, luồn vào cả những ngóc ngách tối tăm nhất, để lại đây một sự oi ả đến khó chịu. Tháng 5, những bông phượng đã bắt đầu nhú những nụ hoa đầu tiên, bằng lăng tím đã kịp trổ bông như chỉ đợi đến thời khoe sắc… Tớ nhớ những năm về trước, suốt một thời học sinh tớ chỉ trông đợi tới tháng 5 bởi hơi thở của mùa hè đang vẫy gọi. Cái điều mà bất cứ đứa học sinh nào cũng trông đợi, khát khao – nghỉ hè. Với bọn học sinh chúng tớ, hè chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất: được vui chơi thỏa thích mà không phải đi học, được đi du lịch mà không phải lo tới những bài kiểm tra, được quậy phá mà không sợ giáo viên nhắc nhở... Tớ hò reo, đếm từng ngày trôi qua mà sao thấy thời gian trôi chậm quá. Thế nhưng, hơn lúc nào hết, giờ đây tớ lại thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế. Phải chăng chúng có "chân" chạy hay ai đang vặn nhanh kim đồng hồ. Thắm thoắt đã hết năm, hết một thời đáng nhớ - Thời học sinh.
Tớ vốn không thích hoa phượng bởi nó gợi tới một cái gì đó buồn buồn. Phải chăng bởi nó là biểu tượng của mùa hè – mùa chia tay. Tớ cũng chẳng ưa bằng lăng vì bằng lăng chỉ tím khi trời nắng mà mùa hè đâu chỉ nắng. Còn có những cơn mưa rào chợt tới chợt đi, cuốn phăng đi sắc tím rực rỡ để lại một màu nhợt nhạt, thiếu sức sống, nghe sao xót xa. Và càng chẳng muốn nghe tiếng ve. Ngày hè oi ả, tiếng ve cất lên giữa ban trưa nghe như tiếng kêu gào thảm thiết. Chẳng biết tôi có đa cảm không. Nhưng đó là sự thật, cũng như chưa bao giờ tôi cầm trên tay một nhánh phượng hay một cành bằng lăng.
Những ngày cuối cùng của thời học sinh trôi qua dần. Bên cạnh niềm vui viết nhật ký, lưu bút, chụp ảnh, hoạt động kỉ niệm cùng với những tiết ôn bài căng thẳng, những bài tập, đề thi được giao làm liên tục thì đó còn là những ngày chúng tớ nhìn thấy nhau mà như chực khóc… Đứa nào đứa đấy đều nuối tiếc nên cố ôm trọn những kỉ niệm yêu thương vào trong lòng như chỉ sợ khi xa nhau, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.
Này, nhìn hàng phượng trong sân đi. Mày nhớ không. Hồi mới lên lớp 10 chúng nó mới được trồng, thế mà giờ lớn thế. Lại còn sắp có hoa nữa chứ - Đứa bạn bên cạnh đập đập vai hồ hởi nói như vừa phát hiện ra một điều lý thú
Ừ. Chẳng biết năm sau nó lớn nhiều hoa thế nào nhỉ
Ừ, chẳng biết. Năm sau về trường thăm lại là biết liền mà
Nhưng lúc ấy sợ sẽ thấy xa lạ
Ừ. Mình ra trường rồi mà. Chỉ sợ cả lớp lại chẳng tụ họp được cùng nhau về trường
Ừ…
Những câu đối thoại cứ không đầu không cuối tiếp nối nhau mà nghe xao lòng. Đúng là tớ sợ chia tay sẽ khiến cho bạn bè dần xa nhau, sẽ không còn những nụ cười, những sẻ chia như lúc này. Thế nhưng, chia tay không có nghĩa là chia xa. Tình bạn sẽ là vĩnh cửu nếu như nó xuất phát từ trong lòng. Và tớ hiểu!
Những ngày Hà Nội nắng nóng. Cái nắng oi bức như đẩy con người ta vào cách cư xử cục cằn, khó chịu. Đứa bạn cáu nhặng lên vì không làm được bài. Thằng nhóc bàn trên quát tháo ầm ĩ khi lục tum cặp mà không tìm thấy bài kiểm tra. Nhóc lớp trưởng nhăn mặt vì thành tích của lớp đi xuống, lo lắng liệu có thi được không… Những lúc ấy, lũ chúng tớ lại kéo nhau ngồi dưới hàng bằng lăng. Một sự yên bình đến kì lạ. Để rồi tất cả lại trở về ban đầu. Những cảm xúc tăm tối dần tan ra nhường lại cho những kỉ niệm thời học sinh được khơi lại mà sao vui quá. Nhớ lắm!
Tớ chợt thấy mình yêu hoa phượng, bằng lăng đến kì lạ. Nếu để ý sẽ thấy, lớp mình đoàn kết hơn khi nghĩ tới ngày chia tay. Những nhỏ nhen, giận hờn như tan biến bởi ai cũng rõ mùa phượng nở rộ, bằng lăng khoe sắc, tiếng ve râm ran là mùa mà những đứa học sinh cuối cấp như chúng tôi chia tay mái trường, thầy cô, chia tay thời học sinh. Những ngày cuối cùng thêm ý nghĩa để mọi người biết yêu thương và quý trọng nhau hơn. Chúc cho những ngày này tình bạn sẽ bền chặt hơn để một thời đáng nhớ trôi qua thật đáng nhớ!
http://kenh14.vn/c47/20110518093118288/viet-cho-mua-yeu-thuong-hoa-phuong-va-tieng-ve-mua-he.chn
Nhận xét
Đăng nhận xét