(Soha.vn) - Cuộc sống thiếu thốn đủ trăm bề cũng không thể lấy đi nụ cười đáng yêu và ngây ngô của những đứa trẻ ở xã Nậm Mười.
Để đến được xã Nậm Mười, tỉnh Yên Bái, đoàn từ thiện do báo Trí Thức Trẻ và công ty Nam Trường Sơn tổ chức phải vượt qua quãng đường hàng trăm cây số rồi cùng nhau thử cảm giác mạnh khi ngồi sau xe máy để đi sâu vào bản.
Nậm Mười có cảnh đẹp, con người ở đây cũng vô cùng thân thiện và mến khách nhưng có lẽ, điều khiến chúng tôi lưu luyến nhất vẫn là nụ cười ngây ngô và đáng yêu của những đứa trẻ. Thời tiết ở đây lạnh lắm, sương xuống nhiều khiến các thành viên trong đoàn đều phải mất một thời gian ngắn mới có thể thích nghi. Ấy vậy mà có rất nhiều đứa trẻ ở đây ăn mặc rất phong phanh.
Có lẽ các em đều đã quen chịu đựng nên chúng tôi tuyệt nhiên chẳng nghe một lời ca thán. Chúng cũng chẳng thắc mắc tại sao người khác có cái này mà chúng lại không có. Khi tôi hỏi chuyện một bé gái đang ngồi chồm hổm trên mặt đất trong khi các bạn khác được ngồi ghế, cô bé chỉ lí nhí: "Con không có ghế, các bạn nhanh hơn nên lấy hết ghế rồi". Để rồi khi tôi cảm thấy có chút chua xót nghẹn ngào ở cổ thì cũng là lúc tôi nhận được nụ cười tươi từ cô bé xinh xắn ấy.
Trẻ em ở đây, muốn có cái chữ phải đi bộ đến gần 20km mới tới được trường học. Nhìn đôi dép mòn vẹt, gương mặt lấm lem, mái tóc xơ xác vì băng rừng, vượt núi mới thấy con đường tìm đến cái chữ của các em khó khăn như thế nào.
Cuộc sống của các em là thế, thiếu thốn đủ mọi bề, thiếu bữa ăn ngon, thiếu manh áo ấm, thiếu sự chăm chút từng li từng tí một của bố mẹ... nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm tắt đi nụ cười ngây ngô và đáng yêu đến lạ.
Cuộc sống và thời tiết nơi đây luôn đặt ra thử thách đối với những đứa trẻ,
Nhưng chúng tôi không hề nghe bất cứ tiếng phàn nàn nào.
Các em đã quen với cái lạnh, với cuộc sống bộn bề thiếu thốn.
Thậm chí, việc đi bộ gần 20km để đến trường đối với các em cũng chỉ là "chuyện nhỏ".
Khó khăn là thế nhưng các em vẫn miệt mài với cái chữ.
Bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đó là cách những đứa trẻ mỉm cười.
Đó cũng là những gì giữ chân chúng tôi ở lại nơi đây.
Và cũng là sự nuối tiếc khi cả đoàn phải ra về.
Nhận xét
Đăng nhận xét