Trời mưa, nội ngồi trên bộ ván nhìn xa xăm ra trước sân nhà, phía có con ngõ nhỏ dẫn ra đường cái. Biết nội đang ngóng chú Út trên thành phố gần tháng nay nay chưa về thăm nội, tôi rón rén lại gần bên nội và thỏ thẻ: Con ngoáy trầu cho nội ăn nha! Rồi nhanh nhảu với tay cầm chiếc ống ngoáy chờ nội têm trầu bỏ vào để tôi ngoáy.
Nội lựa một lá trầu xanh mướt, lấy tay vuốt vuốt rồi ngắt ngọn lá bỏ qua một bên. Quả cau tươi, nội dùng dao bổ ra làm tư, tách lấy một phần hạt cau. Tôi rất thích con dao bổ cau của nội. Không biết nội dùng từ bao giờ mà lưỡi dao mòn khuyết một bên khá sâu, nhưng con dao rất chắc và sắc lẹm, vì thế không bao giờ nội cho phép tôi dùng đến. Sau cùng, chờ nội quệt một chút vôi non lên lá trầu xanh, cuộn vào một góc hạt cau là tôi vội vàng cầm lấy bỏ vào chiếc ống ngoáy nhỏ xíu bằng đồng. Một tay tôi giữ chặt ống ngoáy, còn tay kia thì cầm chiếc chìa, ngoáy thật mạnh vào miếng trầu cho đến khi nào hỗn hợp trầu cau nhừ ra thì đưa cho nội.
Tuổi già cần được nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡngLần nào cũng vậy, cứ thấy nội có vẻ buồn buồn là tôi lại đến bên cạnh xin ngoáy trầu. Sau khi cầm ống ngoáy trầu tôi vừa ngoáy xong là nội nở nụ cười rất tươi. Nhìn mái tóc bạc phơ và nụ cười phúc hậu của nội, tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh các bà tiên trong truyện cổ tích. Thế nhưng lần này, đưa tay cầm ống ngoáy có miếng trầu thơm phức tôi vừa ngoáy xong mà nội vẫn không cười. Tôi biết nội vẫn chưa hết giận ba.
Không biết nội làm nghề bán mít từ bao giờ. Chỉ biết từ nhỏ, tôi đã lẻo đẻo theo nội ra gốc cây dầu ngoài đường cái xem nội xẻ mít bán cho khách qua đường. Nghe nội kể, từ khi ông nội mất đột ngột vì bệnh nặng, với cái nghề buôn gánh bán bưng này, nội đã nuôi ba và chú út ăn học nên người.
Ngày trước, sức khỏe còn tốt, nội lặn lội vào từng nhà hỏi mua mít trái. Nếu hôm nào ba bận đi học không theo nội mua mít thì nội tự trèo lên cây hái mít rồi tự chở về nhà. Sáng nội đi mua mít. Trưa về, nội lựa trái chín đem ra chỗ gốc cây dầu có bóng mát, nội xẻ mít ra từng miếng nhỏ để bán cho khách kiếm đồng lời. Nội vất vả mua bán một mình như thế suốt mấy chục năm trời. Sau này, nội có đứa cháu nội là tôi, những buổi chiều không đến trường, tôi theo nội đi bán mít. Công việc của tôi là rọc lá chuối để nội chùi mủ và gói mít cho khách.
Mấy năm sau này, nội không đi mua mít nữa. Biết nội chỉ có một mình, ba và chú Út đều đi học xa nhà, cô bác trong xóm mỗi khi có mít chín đều sai con cháu hái xuống rồi chở đến tận nhà đế bán cho nội. Buổi trưa, nội xách giỏ trầu cau, giỏ đựng lá chuối với mấy con dao xẻ mít ra đường dọn chỗ. Nội nhờ chú Tư đạp xe ba gác trong xóm chở mít ra cho nội.
Năm nay, nội đã ngoài 70, bước đi của nội không còn nhanh nhẹn như xưa. Thỉnh thoảng, nội nhờ tôi bóp chân cho nội đỡ nhức mỏi. Thấy vậy, ba khuyên nội tuổi cao sức yếu rồi, nội đừng đi bán mít nữa. Bây giờ ba đã đi làm, thu nhập cũng đủ lo cho gia đình. Chú Út cũng có việc làm ổn định và chú cũng đã có vợ con trên thành phố. Mỗi tháng chú đều về thăm và cho nội tiền ăn quà vặt. Nội vất vả kiếm tiền nữa để làm chi. Thế nhưng, nghỉ bán được vài bữa, nội lại xách 2 cái giỏ ra gốc dầu ngồi, mặc kệ mưa nắng. Nội bảo, ngồi không nội muốn bệnh.
Hôm qua, nội chuẩn bị đi bán mít thì phát hiện cái giỏ đựng lá chuối với mấy con dao xẻ mít của nội bỗng dưng biến mất. Biết ba đem đi cất giấu, nội giận từ chiều qua đến giờ vẫn không chịu ăn cơm. Thấy tình hình căng thẳng quá, tôi rón rén ra sau nhà điện thoại cầu cứu chú Út. Chú Út trả lời rằng sẽ sắp xếp công việc về liền. Hy vọng, chú Út sẽ tìm ra kế sách để bà nội đồng ý nghỉ ngơi không đi bán mít mà nội cũng không còn giận ba nữa…
Nhận xét
Đăng nhận xét