Chuyển đến nội dung chính

Kẻ đếm mây trời

 Trong khi cả thế giới bận rộn khoác lên mình những bộ cánh bóng bẩy để bàn chuyện kinh tế vĩ mô, thì A Kim - một gái bán hoa hết thời - lại ngồi trong một phòng ATM mất điện, vừa cười vừa kể về lịch sử Hồng Kông qua những... lần lên giường. Đừng vội nhíu mày, vì <Gà Vàng> (Golden Chicken, 2002) không phải là một cuốn phim đen tối hay rẻ tiền. Nó giống như một câu chuyện cười kể sai thời điểm, người nghe bật cười trước rồi mới nhận ra mình vừa cười trong một tình huống rất buồn.

Chuyện phim bắt đầu vào một ngày 14/12 định mệnh, khi A Kim nghèo đến mức số dư tài khoản còn chẳng đủ mức tối thiểu để rút. Đen đủi hơn, cô còn bị một tên cướp ngu ngốc chặn đường. Đỉnh điểm của sự hài hước là tòa nhà đột ngột cúp điện, nhốt cả hai trong phòng ATM chật hẹp. Thế là trong bóng tối, thay vì một vụ án hình sự, gã cướp tội nghiệp đành bất đắc dĩ trở thành thính giả duy nhất nghe A Kim kể về cuốn biên niên sử làm gà của mình (gà là tiếng lóng chỉ gái bán hoa).
Đó là hành trình từ cô bé bán cá viên kiếm tiền như nước năm 15 tuổi dấn thân vào những hộp đêm hoàng kim thập niên 80. Vì nhan sắc có hạn, cô tự nguyện đóng vai hề để đổi lấy những xấp tiền dày cộp, rồi vô tình vướng phải cái thai không rõ tác giả và phải xoay xở tìm cho nó một ông bố hờ. Theo nhịp biến động của thời đại, A Kim cũng linh hoạt chuyển mình từ vũ trường sang phòng massage cho hợp thời. Lịch sử Hồng Kông hiện ra không chỉ nằm trên biểu đồ chứng khoán hay các bản báo cáo kinh tế, nó được ghi chép bằng chính thân thể, ký ức và từng nếp nhăn trên gương mặt A Kim.
Chỉ vừa kể xong tên đàn ông thứ nhất, tên cướp - kẻ cũng khốn cùng không kém - đã nói: "Cuộc đời cô thật thảm hại". A Kim chỉ cười, một nụ cười không chút gượng ép: "Sao lại thảm, làm nghề này cho tôi gặp đủ hạng người, thú vị lắm chứ!". Không biện hộ, không phản kháng, không than thân trách phận. Chỉ là một câu trả lời giản dị đến mức... người nghe bỗng thấy mọi sự ái ngại của mình đều là không cần thiết.
Đạo diễn Triệu Lương Tuấn không ép khán giả phải khóc, ông cứ để họ cười nắc nẻ trước đã. Nhưng sau tiếng cười là một cái nghẹn khó đặt tên, cái nghẹn của người đi qua giông bão với gương mặt "tỉnh bơ", bởi với A Kim, ngẩng đầu nhìn trời là để tìm hy vọng chứ không phải để than vãn. Cô không đổi đời ngoạn mục kiểu "truyền cảm hứng", cô chỉ cố gắng sống sao cho tử tế.
Cái hài trong <Gà Vàng> không dùng để trốn tránh, mà để chịu đựng bi kịch. Nó là cơ chế sinh tồn. Nhìn A Kim tính toán chênh lệch thu nhập giữa các kiểu nghề "gái" như một kế toán trưởng, chúng ta cười vì sự trớ trêu, nhưng đó là nụ cười xót xa cho một người phụ nữ đang nỗ lực nhặt nhạnh từng chút cơ hội để đứng giữa dòng đời. Trong cái thế giới mà áp lực có thể đẩy người ta đến bờ vực tuyệt vọng, A Kim chọn cách cười nhạo sự khốn khó của chính mình. Nếu không cười, có lẽ người ta đã chọn cách nhảy xuống từ một tòa cao ốc nào đó. Tiếng cười giúp họ đứng vững, để nhìn cái nghèo khổ như một phần tất yếu của cuộc chơi thay vì coi đó là dấu chấm hết.
Nếu nhân vật trong <Sầu Riêng Phiêu Dạt> (Trần Quả, 2000) hay <Lan Vũ> (Quan Cẩm Bằng, 2001) chìm đắm trong nỗi đau, thì chị gà - chưa bao giờ thành vàng - lại từ chối tấm vé bước vào bi kịch. Hoặc như <Kẻ Trộm Thời Gian> (La Khải Duệ, 2010) nhìn đời qua lăng kính hoài niệm có phần thơ mộng, <Gà Vàng> lại lao thẳng vào thực tại thô ráp với một nụ cười "tỉnh bơ". Cô nâng tầm một cái nghề bị xã hội khinh khi thành biểu tượng của lòng tự trọng bằng lối tư duy rất "đời": Đã là dịch vụ thì phải làm cho thật có tâm và trách nhiệm. Chính sự nghiêm túc đến mức ngớ ngẩn ấy lại làm nên phẩm giá nhân vật.
Người ta thường rất hào phóng trong việc thực hành lòng trắc ẩn. Chúng ta nhìn vào một ả bán hoa già nua nghèo mạt và lập tức dán nhãn cho họ là "nạn nhân của xã hội". Nhưng hãy dừng lại một chút. Đừng vội biến họ thành nạn nhân, bởi thương hại suy cho cùng cũng là một dạng áp đặt. Đôi khi, người ta tồn tại trong những điều kiện mà thế gian gọi là "đáng thương thật đấy", nhưng bản thân họ lại chọn cách tự thỏa mãn để tồn tại. Đời người mà, có kẻ cầu mong giàu sang phú quý, quyền lực thét ra lửa; nhưng cũng có người chỉ cần một bữa cơm đủ no sống qua ngày, một giấc ngủ sâu mỗi tối là đã thấy vui rồi. Chúng ta không sống cuộc đời của họ, nên thay vì vội vàng phán xét, hãy nhìn cách họ giữ lại chút tự trọng cuối cùng trong cái thực tại mà họ buộc phải chấp nhận.
Có người sẽ hỏi liệu cái nghề này có đáng được tôn trọng không? Tôi xin khước từ mọi phán xét đúng sai, bởi một bài cảm nhận phim vốn không đủ tầm để định đoạt những vấn đề xã hội phức tạp đến thế. Tôi chỉ chọn cách nhìn về A Kim như một con người đang gồng mình bảo vệ nhân phẩm, vì giá trị của sự sống bao giờ cũng quan trọng hơn bất kỳ cái nhãn dán nghề nghiệp nào.
Cảnh Lưu Đức Hoa bước ra khỏi màn hình tivi để "dạy nghề" cho A Kim là một trong những khoảnh khắc hài hước nhất phim. Vâng, bạn không nhìn nhầm đâu, chính là Lưu Đức Hoa "bằng xương bằng thịt" bước ra từ màn hình để dạy cô cách hành nghề, chứ chẳng phải vai diễn giả danh nào cả. Đấy là còn chưa kể đến chiến lược sinh tồn tay làm hàm nhai trong thời đại mới được truyền thụ bởi một vị giáo sư toán học hẳn hoi. Nghe thì thật phi lý và lố bịch, nhưng lại chứa đựng một tinh thần lao động thuần khiết. Một cô gái điếm cố học cách làm nghề tử tế không phải vì cô ta rẻ rúng, mà vì cô tôn trọng cái nghề đang nuôi sống mình. Ở đáy xã hội, nơi người ta bị tước đoạt cả tiếng nói lẫn nhân phẩm, lao động chính là cách cuối cùng để khẳng định mình còn là con người. A Kim chọn lao động đàng hoàng nhất có thể trong hoàn cảnh của mình, và phim trân trọng điều đó mà không hề mỉa mai.
Giữa một Hồng Kông khôn ngoan, lạnh lẽo, chỉ số chứng khoán được ưu tiên hơn nhịp đập trái tim, sự ngu ngốc của A Kim chính là thứ ánh sáng còn sót lại. Bạn có tin được không, một người đàn bà lăn lộn qua đủ hộp đêm lại có thể chạy qua ba bốn dãy phố chỉ để cho tiền kẻ định cướp mình? Hay lại vì chút ấm áp ít ỏi mà dám đưa hết tiền tiết kiệm cho người mới chỉ "phục vụ" vài lần. Người ta gọi cô là khờ. Nhưng thực tế, sự ngây thơ đó là một loại quyền lực tối thượng bảo vệ cô khỏi sự tha hóa. A Kim không thành công rực rỡ, cô chỉ đơn giản là làm việc, tin người và tiếp tục sống. "Làm việc vất vả, nhưng còn hơn ngồi không". Tồn tại - lao động - phẩm giá - lòng tốt không điều kiện, đó chính là bốn yếu tố giúp cô đứng vững trước biến động thời đại.
Nếu xem xong <Gà Vàng> và chỉ thấy A Kim đáng thương, ta đã phản bội tinh thần bộ phim. Điều cảm động không nằm ở những nỗi đau cô chịu, mà nằm ở việc sau từng ấy sóng gió, cô vẫn giữ được sự tử tế ban đầu. Cô sẵn sàng tử tế với một kẻ xa lạ, không phải vì cao thượng mà vì đó là cách cô chọn để đối diện thế gian. Sự lương thiện của cô là một bản năng, một sức mạnh nội tại mà không cuộc khủng hoảng tài chính nào có thể đánh sập.
Kỳ thực, những người bình thường quanh ta ai mà chẳng nỗ lực như A Kim. Nhưng chỉ sau một cơn địa chấn tài chính, tất cả bỗng chốc trở thành những kẻ trắng tay. Có lời thoại trong phim bảo rằng: '"Mọi chuyện rồi cũng trôi tuột xuống bồn cầu cả thôi". Đúng vậy, thời thế xoay vần thì chịu, nhưng cứ ngồi tiếc rẻ những chuyện đã trôi qua thì lấy đâu ra sức mà sống tiếp? Khi không thể đối kháng với thế đạo, người ta chỉ còn cách ôm lấy hy vọng, nỗ lực hoàn thiện chính mình để không bị cái thế giới khắc nghiệt này đè bẹp.
Chính cái tư duy "xong rồi thì thôi" ấy của A Kim lại vô tình trở thành linh hồn giúp điện ảnh Hồng Kông tồn tại qua những năm tháng chật vật nhất. Có một sự tương hỗ kỳ lạ giữa nhịp thở của A Kim và nhịp đập của Điện ảnh Hồng Kông: cả hai đều là những thực thể cũ kỹ đang gồng mình từ chối sự đào thải của thời gian. Có thể A Kim đã già, điện ảnh Hồng Kông không còn vàng son, nhưng cả hai vẫn đang "sống". Người ta có thể mỉa mai hoàng kim đã tàn, nhưng không ai có thể phủ nhận sức sống bền bỉ "đánh chết không hàng" của họ. Điện ảnh Hồng Kông không cần sự thương hại của những người mãi hoài niệm quá khứ; nó chỉ cần tiếp tục tồn tại một cách tử tế, kể những câu chuyện về con người bằng tất cả tâm hồn và nỗ lực của mình. Chừng nào mặt trời còn mọc, chừng đó A Kim và điện ảnh Hồng Kông vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Mà kể cả chẳng thể được như xưa thì đã sao nhỉ? Ờ thì, cứ kiên cường tồn tại tiếp thôi, thế là được.
Dần về cuối, A Kim nhận ra sự lương thiện của mình chưa bao giờ là vô ích. Hóa ra trong những năm tháng cô mải miết cho đi mà không tính toán, đã luôn có những lời hồi đáp lặng thầm được gửi lại. Một lời hứa dẫu có muộn màng nhưng vẫn tìm đường quay về; sự tử tế vô điều kiện năm nào cũng bền bỉ bù đắp cho những tiếc nuối bấy lâu. Cảnh cuối phim khi A Kim chạy một quãng đường dài để tìm tên cướp, cả cuộc đời cô bỗng chốc hiện ra như một thước phim quay chậm. Những gương mặt từng lướt qua đời cô tựa như những mảnh ghép sống động, mà khi ráp lại chúng tạo nên một bức tranh toàn cảnh về diện mạo xã hội Hồng Kông qua từng biến động của thời đại. Giữa khoảnh khắc ấy, tiếng hát của Trần Bách Cường vang lên, day dứt và trong trẻo như tiếng vọng từ một quá khứ hoàng kim, bắc một nhịp cầu từ miền ký ức xa xăm sang đến hiện tại còn nhiều bộn bề.
Cái kết ấy không phải là lời hứa về một tương lai trải đầy hoa hồng, mà chỉ khẳng định một điều tối thiểu: Ngày hôm nay chưa phải dấu chấm hết. Ngày mới đến, có thể A Kim lại phải ra đường, lại làm việc, lại là "con gà già" kiên cường. Nếu không phải là một cô gái bán hoa, nếu không dấn thân vào ngành này, A Kim biết làm gì khác đây? Bước chân vào nghề từ năm 15 tuổi, cô đã bị vòng xoáy ấy cuốn đi chặt đến mức chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng khi đã không thể quay đầu, A Kim chọn cách đối mặt thay vì trốn chạy. Bởi cô hiểu rằng, chỉ có đứng vững và mỉm cười mới chính là lời hồi đáp kiêu hãnh nhất.
Rốt cuộc, một đời này chúng ta cầu mong cái gì? Chẳng cần là những giấc mộng vàng son xa vời, đôi khi chỉ cần được sống trọn vẹn như A Kim - không rực rỡ, không huy chương, nhưng đủ để không phải xấu hổ với chính mình. Cúi đầu làm việc là bổn phận, ngẩng đầu nhìn trời là hy vọng. Cay đắng không hứa hẹn sẽ hóa thành mật ngọt, nhưng ít nhất việc dám đi xuyên qua nó xác nhận rằng ta đã thật sự sống. Lương thiện không giúp thu nhập ta khá khẩm hơn, nhưng nó cho ta quyền được ngủ yên sau một ngày đã sống hết mình.
Bình minh sắp đến rồi, và A Kim vẫn sẽ đứng đó, giữa rừng bê tông này, mỉm cười chào ngày mới với một trái tim chưa bao giờ thôi ngây thơ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chỉ có vậy thôi hà...

  Nhìn chồng con sì sụp ăn, tôi thấy trong lòng sung sướng lạ. Tôi chợt nghĩ, thật ra, món ăn ngon không chỉ vì nó ngon mà còn vì tấm lòng của người nấu và vì cái cách mà người được phục vụ thụ hưởng nó...     Cá rô đồng thịt rất dai, chắc và thơm... Cuối tuần, mấy thằng lính kéo nhau đi câu cá tuốt ngoài Bình Chánh. Xế chiều tụi nó tấp ngang thảy cho tôi mấy con cá rô đồng “chiến lợi phẩm”. Nhìn mấy con cá giãy đành đạch dưới đất, tôi la lên: “Thôi, đem về cho vợ con đi, chị mới đi chợ hồi sáng, nhà còn đồ ăn”. Một thằng nhăn răng cười: “Em đem cái của nợ này về, chẳng những không được thưởng mà có khi còn bị ăn đòn. Vợ em có biết mần cá đâu?”. Thế nó tưởng tôi biết à? Bây giờ cái gì cũng làm sẵn. Mua về là bỏ vô nồi nấu nướng, gọn hơ! Thuở đời nay có thấy ai đi chợ mà xách con cá còn nhảy đành đạch về không? Nói cách mấy thằng lính cũng không nghe, tôi đành phải mang cá bỏ vô thau nước “rộng” lại. Thật tình là thấy cái vây cá giương lên tua tủa, tôi rất sợ. Hồi nhỏ ở qu...
  "Bất kể bạn đang ở độ tuổi nào, tôi nghĩ chúng ta đều nên học cách nói chuyện dịu dàng với những người bên cạnh, ít nhất đừng thốt ra những lời khiến đối phương ấm ức, bởi vì có lẽ bạn không biết, ngôn ngữ thật sự là một loại sức mạnh thần kỳ, nó sẽ làm mọi người yêu quý bạn, cũng khiến người bạn yêu quyết định bỏ đi." - Mạc Y Phi dịch Ảnh phim: Love Actually (2003)
  "Thật ra, không có ai vì cuộc sống bận rộn, cuống quýt mà rời xa người này người kia. Chỉ là nhờ cuộc sống bận rộn, người ta mới nhận ra rằng họ chỉ có thể dành thời gian cho những người thực sự xứng đáng trong quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình. Hãy trân trọng những người dành thời gian cho mình, và trân quý thời gian của chính bản thân mình. Vì đến lúc mình sẽ biết: Trăm năm thật ra cũng chỉ là hữu hạn." - ST