- Hầu như cái thế giới này chẳng bao giờ thay đổi được bất bình đẳng. Trừ khi bây giờ có một thằng bắn hết loài người đi đẻ lại xong dạy lại loài người từ đầu =))
- Ví dụ như tư tưởng thiên vị cái đẹp sẽ không bao giờ thay đổi được. Có những đứa xấu thậm tệ nó không làm gì mình cũng ghét. Lại có những đứa xinh đến nỗi nó hội tụ đủ thứ đáng ghét trên đời nhưng không sao ghét nổi nó. Tại nó cứ xinh ý! Xinh đcđ luôn!
- Thế rồi đến bất bình đẳng giàu nghèo. Việt Nam chưa đủ tầm đấu tranh cho cái đấy, bây giờ học chữ Tây nhiều thấy chúng nó hầu như đi ngược lại với tất cả những gì người Việt Nam nghĩ. Giờ cả thế giới đang hướng về một mục tiêu Cộng Sản chủ nghĩa, thế giới bình đẳng, bất phân giàu nghèo. Như vậy trước hết là phải lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Cả thế giới có tiền bằng nhau. Như thế là bình đẳng? Điên à!
- Có phải người giàu nào cũng toàn lấy không của thiên hạ đâu. Người ta cũng phải làm việc thậm chí làm việc cực hơn bao nhiêu. Lao động trí óc khổ hơn mệt mỏi hơn dễ điên dễ tự tử hơn. Nhiều tiền hơn là đúng. Làm gì có chuyện người ta làm nhiều hơn mà lại phải chia cho bọn làm ít thậm chí không làm gì. Như thế mới gọi là không bình đẳng.
- Tóm lại học nhiều dễ bất mãn chế độ. Thảm nào các bậc tiền bối suốt ngày kích sang Tây học. Sang Tây vài năm xong là biết hết tương lai Việt Nam mấy trăm năm sau =))
Nhìn chồng con sì sụp ăn, tôi thấy trong lòng sung sướng lạ. Tôi chợt nghĩ, thật ra, món ăn ngon không chỉ vì nó ngon mà còn vì tấm lòng của người nấu và vì cái cách mà người được phục vụ thụ hưởng nó... Cá rô đồng thịt rất dai, chắc và thơm... Cuối tuần, mấy thằng lính kéo nhau đi câu cá tuốt ngoài Bình Chánh. Xế chiều tụi nó tấp ngang thảy cho tôi mấy con cá rô đồng “chiến lợi phẩm”. Nhìn mấy con cá giãy đành đạch dưới đất, tôi la lên: “Thôi, đem về cho vợ con đi, chị mới đi chợ hồi sáng, nhà còn đồ ăn”. Một thằng nhăn răng cười: “Em đem cái của nợ này về, chẳng những không được thưởng mà có khi còn bị ăn đòn. Vợ em có biết mần cá đâu?”. Thế nó tưởng tôi biết à? Bây giờ cái gì cũng làm sẵn. Mua về là bỏ vô nồi nấu nướng, gọn hơ! Thuở đời nay có thấy ai đi chợ mà xách con cá còn nhảy đành đạch về không? Nói cách mấy thằng lính cũng không nghe, tôi đành phải mang cá bỏ vô thau nước “rộng” lại. Thật tình là thấy cái vây cá giương lên tua tủa, tôi rất sợ. Hồi nhỏ ở qu...
Nhận xét
Đăng nhận xét